Cực phẩm loạn luân – Quyển 2 – Tác giả Manumylove
Chuyện xử lý mấy tên buôn lậu ma túy mà Hương cùng với anh Trung thu thập được cũng thuận lợi một cách không ngờ tới. Đêm qua tôi bận lo chuyện của bố tôi là quan trọng nhất nên sau khi nói Hương bảo các sư tỷ của mình điểm huyệt nặng mấy tên đó thì trói thật chặt chúng vào và cho người giám sát. Sáng nay tôi mới giải huyệt và xử lý. Tôi cầm mấy viên thuốc độc của sư phụ Hương trên tay và định bụng sẽ dọa bọn chúng rằng đã cho bọn chúng uống vào người rồi, sau đó sẽ chọn một tên tép riu ngoan cố nhất cho uống viên thuốc mà uống vào sau một ngày là chết để thị uy bọn chúng.
Nào ngờ là khi bọn chúng tỉnh lại vừa nhìn thấy mấy viên thuốc mà tôi cầm trên tay thì bọn chúng đã mặt tái mét và quỳ xuống vái lạy tôi như vái sao, bất chấp bọn chúng toàn là những tên buôn ma túy sừng sỏ giết người không chớp mắt. Hóa ra là bọn này cũng đã bị sư phụ của Hương bắt và ép uống thuốc để làm công cụ sai khiến cho mình. Sư phụ của Hương không những chỉ thu dụng A Sử cho việc buôn lậu ma túy mà còn thu dụng nhiều người khác nữa để hỗ trợ và kiềm chế lẫn nhau.
Chính vì vậy mà khi A Sử bị bắt thì ông ta không hề có ý định cứu A Sử thoát khỏi chốn lao tù mà ngược lại chỉ sai người đi tìm nơi cất giấu tiền bạc của A Sử. Ông ta cũng đã cho bọn tay sai buôn ma túy này uống thuốc độc để sử dụng và sai vặt chúng bắt chúng làm việc cho mình. Hôm qua khi bọn chúng thấy chúng tôi lên núi thì cũng chỉ dám tò mò đứng ở lưng chừng núi ngóng tin chứ không dám đi vào vùng cấm địa.
Bọn chúng cũng đã gần đến hạn phải uống thuốc giải mà chưa hoàn thành nhiệm vụ nên đang vô cùng lo lắng, phải phân tán lực lượng một nửa đi tìm kho báu của A Sử một nửa thì tập trung ở núi để tìm cách xin thuốc giải hay liều mạng cướp thuốc giải khi cần. Thấy chúng tôi xuống núi mà trong đó lại có cả hai bà cô là Dương tỷ và Thi tỷ cùng với nhiều rương lớn thì bọn chúng mới lấm lét cử 1 hai người can đảm lên núi và phát hiện là không thấy tung tích của sư phụ của Hương đâu, do đó mới huy động toàn lực để vây ráp đám của Hương và anh Trung.
Mục đích bây giờ không còn phải là cướp tài sản nữa mà chỉ mong khống chế được đám người của Hương để ép đưa ra thuốc giải. Còn tính mạng thì bọn chúng sẽ giàu nhanh thôi với con đường buôn ma túy này, trong thời gian buôn ma túy cho sư phụ của Hương mặc dù đã phải cống nạp cho sư phụ của Hương gần một nửa lợi nhuận nhưng bọn chúng cũng giàu nhanh chóng chỉ là sự đau đớn khó chịu vô cùng khi đến kỳ hạn.
Vừa tỉnh dậy thấy mình bị trói và bị khống chế là bọn chúng đã nhanh chóng định hình ra tình thế của mình và nhớ lại chuyện hôm qua. Võ công của hai bà cô Dương tỷ và Thi tỷ không ngờ lại cao đến vậy, bọn chúng cứ nghĩ là thoát khỏi tay sư phụ của Hương là xong chuyện, ba người đám anh Trung cũng rất uy dũng, chưa kể là Hương còn có những vũ khí kỳ dị giết người không tiếng động.
Nay thấy tất cả mọi người đều đứng sau tôi mà trên tay tôi lại đang cầm thuốc độc thì bọn chúng biết sợ và thần phục. Bọn chúng chỉ cần tôi cho thuốc giải để tránh khỏi cái chết và tránh được sự đau đớn hành hạ thể xác còn hơn cả cái chết. Bọn chúng nguyện sẽ làm tay chân của tôi để tôi sai bảo như trước đây với sư phụ của Hương chỉ cần là có thuốc giải.
Khi đã có sự thuận lợi như thế thì tôi tất nhiên là không cần phải giở thủ đoạn với bọn chúng làm gì nữa mà cho bọn chúng thuốc giải và cũng đe dọa bọn chúng là đã cho bọn chúng uống thuốc độc có thời hạn 2 năm. Trước thời hạn 2 năm đó thì tôi sẽ cho bọn chúng uống thuốc giải trước 3 tháng để bọn chúng khỏi đau đớn nếu như bọn chúng nghe lệnh.
Tôi cũng không tham lam và khắc nghiệt như sư phụ của Hương, gần như toàn bộ tiền từ hoạt động buôn ma túy sẽ để bọn chúng hưởng. Tôi chỉ yêu cầu bọn chúng không được phân phối và cấp ma túy trong nước mà phải tìm cách đưa ngược trở lại TQ theo một con đường khác. Khác với trước đây là bọn chúng nhận hàng từ sư phụ của Hương đem đi phân phối tiêu thụ và nộp lại tiền lợi nhuận. Giờ đây thì tôi chỉ yêu cầu bọn chúng nếu có tiền thì bỏ ra để mua số hàng ma túy ở chỗ sư phụ của Hương để tôi lấy tiền mặt, bọn chúng phải tìm cách đưa số ma túy đó sang bên kia, lợi nhuận thì bọn chúng hưởng gần hết.
Xong việc với số hàng ma túy thì tôi tính sẽ qua nhà bà ngoại để thăm dò thái độ của bà và cũng tìm cách đưa bà xuống núi ở cùng với Lan. Tôi đã có cách để cho bà nếu như không chịu thì cũng sẽ chịu, kịch bản như tôi từng áp dụng với ông ngoại sẽ được đưa ra thực hiện. Chỉ có tôi cùng với Hương tới nhà bà ngoại mà thôi. Tới nhà thì bà ngoại đang ở nhà cùng với vợ của bác Chinh là bác Nụ và con gái lớn của hai bác là chị Lý là chị của Ly.
– Òa, sao hôm nay bác và chị lại rảnh rỗi tới thăm bà vậy.
– Phải tới để xem mặt cháu dâu của bác chứ. Nghe bác Chinh thông báo là cháu dẫn bạn gái về lại về qua thăm bà ngoại nên bác phải chạy qua ngay.
– Ái chà chà. Bạn gái của em xinh quá nhỉ. Nghe bác Chinh nói em đào hoa lắm, bạn gái cũng toàn là người xinh đẹp. Lần trước về dẫn một cô khác về tên là Quỳnh cái Ly nó đã kể cho chị nghe rồi, giờ lại là cô khác hả. Chị Lý không biết hay cố tình không biết mà trêu tôi nhưng vô tác dụng với những người đàn bà của tôi.
– Dạ, cháu chào bà. Cháu chào bác, em chào chị ạ. Hihi, Chị nói đúng anh ấy đào hoa lắm ạ, không phải mình em và chị Quỳnh đâu ạ, anh ấy còn có cả mấy tá các cô, các em các chị nữa cơ ạ. Hương cũng niềm nở chào hỏi và vô tư đối đáp.
– Thằng Long đã về đó ah cháu. Ông ấy đâu sao không về cùng cháu vậy.
– Bà nhớ ông ạ, cháu về có việc đột xuất nên chỉ về một mình mà thôi. Tiện thì ghé thăm bà và thắp cho cậu Thành nén nhang. Bà nhớ ông thì chuẩn bị để cháu đưa bà và các em xuống Hà Nội gặp ông luôn. Rồi vài ngày sau cùng trở về làm lễ 49 ngày cho cậu Thành cũng nhân dịp cho bà đi đây đó, biết cuộc sống dưới xuôi.
– Cái thằng này… thế nhà cửa thì vứt cho ai mà đi… mà kéo nhau hết xuống đó thì mẹ con mày nuôi nổi không?
– Bà không phải lo, chẳng phải là hiện giờ cháu cũng đang lo cho cả nhà đó sao.
– Cháu nó có lòng như vậy thì bà xuống đó chơi cho biết, con còn mong được xuống đó còn không được. Không có cái con Lan nó cũng trách bà, nó sinh mà bà không bế cháu cho nó bữa nào đến mặt cháu ngoại cũng chưa lần nào được thấy. Nhà cửa cứ để đấy, con chạy qua ghé coi cho…
– Thôi, tao giờ già rồi, đi xa tao sợ say xe lắm. Mà sắp tới 49 ngày của thằng Thành cái Lan với cái Lài kiểu gì chả về, thằng bé lúc đó cũng cứng cáp rồi chắc là cũng về theo.
– Hihi, bà ơi. Nếu bà mà còn chậm trễ chần chừ thêm tí nữa là mẹ cháu đã lấy thêm chồng nữa và chuẩn bị sinh thêm cho bà cháu ngoại nữa rồi. Đợt tới mẹ cháu về 49 ngày của cậu Thành là cũng muốn đề cập đến chuyện kết hôn luôn. Bà không muốn biết con rể của bà sao?
– Hả, mày nói sao hả Long, có thật không? Sao không thấy ông ấy nói gì vậy? Mà ông ấy đã biết chuyện đó chưa. Mẹ mày tuy đẹp nhất trong số các chị em gái nhưng mà cũng lớn tuổi rồi lại còn vừa mới sinh thằng cu Thóc thì có ai dám lấy mẹ mày chứ, mày đừng có gạt bà.
Tôi để ý thì thấy hai mẹ con bác Nụ không có vẻ gì ngạc nhiên cả trái lại trên môi còn nở một nụ cười mỉm.
– Cháu nó nói đúng đó mẹ, mẹ cũng thừa nhận cái Lan đẹp nhất trong số mấy chị em. Hôm trước về dự tang cậu Thành có người đàn ông nào mà không đưa mắt nhìn thèm muốn chứ. Nó lấy chồng mới cũng chẳng có gì là lạ cả.
– Có thật không hả thằng Long?
– Bà cứ chuẩn bị tinh thần đi. Cả bác và chị nữa. Không biết chừng là sau đám cưới của mẹ cháu sẽ là đám cưới của chị Ly đó.
– Nếu là như thế thì thật là mừng quá. Gì chứ chuyện đó thì các bác đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi. Cũng nghe con bé nói lại, tất cả là công lao của cháu hết. Từ xin việc cho con bé đến chỗ tác thành cho chúng nó, thế thằng đó là người như thế nào vậy cháu. Cháu tiếp xúc rồi có thấy nó ổn không?
– Mẹ này, cái Ly nó đã chấm thì tất nhiên là ổn rồi. Nhưng chắc chắn là không thể nào đẹp trai phong độ như cu Long nhà mình được. Nghe nói là tên kia cũng là bại tướng trên chốn tình trường trước cu Long nhà mình mà.
– Mày nói tao không thể nào tin được, mày đã không còn cái vẻ chân chất thật thà nói từ cái bụng của người Thái nữa rồi. Mày giờ đã là người phố, người dưới xuôi rồi. Này cháu, cháu gái… cháu đã được gặp qua cái Lan mẹ nó chưa. Cháu nói cho bà biết là có đúng như vậy không?
– Bà ơi anh ấy nói đúng đấy bà ạ. Chị Lan sắp lấy chồng rồi, mọi công việc chuẩn bị đã gần hoàn tất rồi chỉ còn chờ đến ngày lành tháng tốt nữa mà thôi.
– Hả… cháu nói sao? Cháu vừa gọi cái Lan là gì? Tại sao cháu lại dám gọi mẹ của bạn trai là chị vậy…
– Hihi, dạ cháu quên cháu quen miệng thưa bà. Cũng tại mẹ Lan dễ tính thoải mái toàn bắt cháu gọi vậy, tại vì mẹ cũng còn rất trẻ và đẹp. Mẹ nói là coi nhau như chị em cho thân thiết, có gì thì tâm sự với mẹ như chị em hay bạn bè thì nó dễ hơn, không còn khoảng cách như mẹ con nhiều lúc vẫn còn giữ ý. Như vậy thì mới cùng quản được anh ấy bà ạ.
– Cái con bé này cũng thật là. Mà tại sao chuyện lớn như vậy mà nó không nói với ông bà già này một tiếng vậy.
– Bà đừ