Gái Gú Việt Nam

Truyện Sex Tình mãi xanh – Tác giả Hoài Cổ

Phần 2

Những hôm sau chị Hằng thỉnh thoảng vẫn đến thăm anh Phi vài lần 1 tuần, nhưng chị đã dè chừng hơn, tôi đoán anh chị chỉ hôn nhau sờ soạng trong phòng thôi, còn làm gì nữa thì chắc là về phòng trọ của chị ở khu Mễ Trì, cũng bởi ông P đang làm đồ án, bản vẽ rồi giấy vụn, rác, mỳ tôm vứt bừa trong phòng, chị H đến cong mông lên dọn rồi 2 anh chị lại dắt nhau đi. Những hôm như vậy tôi lấy cớ thò mặt ra nói chuyện vài câu tranh thủ ngắm mông chị.

Chị H học năm thứ 3 trường Nhân Văn, nghe nói bị ông anh P thịt từ hồi năm nhất, mấy ông sinh viên Kiến Trúc hay kéo sang khu Nhân Văn, khu Ngoại Ngữ tán gái bằng cái trò đàn hát vu vơ, ấy thế mà con gái thời ấy cứ chết như ngả rạ. Tôi nghe ông P kể mà lòng háo hức lắm, tôi nhủ lòng phen này phải quyết tầm sư học đạo, kiếm miếng võ phòng thân đi tán gái, mà sư có ở đâu xa, ngay cạnh phòng tôi nè. Sư này không phải sư ở chùa mà là sư phụ đàn ghita của tôi kiêm luôn quân sư xúi bậy.

Chủ nhật được nghỉ học tôi rủ thằng K:

– Đi chơi tí đi.

– Đi đâu?

– Lên đường Láng.

– Ở đấy thì có gì mà chơi, thôi tao đi luyện tay tí đây.

(Luyện tay ở đây là chơi PS1, bóng đá 99 các bác nhé, không phải luyện bàn tay vàng karaoke như vài bác đang nghĩ đâu)

– Luyện đéo gì mà luyện, đi với tao 1 tí. – Tôi gắt lên.

Thằng bé nhìn tôi vẻ khó hiểu, tôi bồi luôn.

– Lên đấy xem có quyển sách nào thì mua về đọc thêm, trên đấy nhiều sách cũ hay lắm, tiện thể tao mua thêm cái này nữa.

– Mua giề…

– Đi, tí bố kể cho, lấy xe bố đèo trước, tí về mày đèo đấy.

Trên đường đi, tôi thao thao bất tuyệt, mồm hót tay chém với thằng K về mấy chiêu tán gái tôi mới học được của ông P, chả biết nó há hốc mồm ra nghe hay là ngủ gật mẹ rồi mà tôi thấy nước rãi chảy ướt hết cả lưng tôi.

Thằng K chọn từ sáng đến trưa được khoảng dăm cuốn sách, tôi chọn có 1 cuốn “Dạy ghita cơ bản” xong ra chọn mua đàn, trước khi đi ông P cũng nói qua cách thử rồi nên tôi áp dụng rồi mua bừa 1 cái vác về.

Buổi tối tôi ngồi bật bông suốt, mới tập nên rất ham, lại tưởng tượng ra các em xinh đẹp đang ngồi e thẹn mắt chữ A mồm chữ O nghe tôi đàn làm tôi càng máu. Tôi say sưa học ghi ta, rảnh lúc nào là tôi ngồi gảy tưng tưng, lát lại chạy sang hỏi quân sư đểu phòng bên cạnh. Sao ngày đó tôi lại say mê đến thế, đau hết cả các đầu ngón tay, đi làm vài ván PS với thằng K bị nó giã cho tơi bời khói lửa.

Tôi cũng thuộc loại sáng dạ chứ không phải đầu đất, lại cảm thụ âm nhạc cũng thuộc loại theo như ông P nói thì: Chú xứng đáng làm đệ tử anh. (Ông này tinh tướng, nhiều bài hát sai mẹ hết lời mà còn ngọng).

Tôi bắt đầu luyện nào thì Romance, nào thì Giấc mơ Cha Pi… đặc biệt tôi thích những bài của The Wall như là: Bông Hồng Thủy Tinh, Tâm hồn của đá, Rock xuyên màn đêm…

Trình thì chẳng biết có lên không nhưng một chiều tôi ngồi buồn ôm đàn bên cửa sổ nhìn ra sân, bà chủ nhà đi thu tiền nhà sao nhỉ? Đầu tháng mà. Tôi thấy bà ý đi vào sân và đứng nói chuyện với mấy người phòng dưới, một lúc sau đã thấy gọi cửa:

– T, K ơi.

– Dạ.

– Mở cửa bác bảo cái này.

Tôi chạy ra mở cửa…

– Bác bảo gì ah?

– K đâu? Đi học rồi ah?

– Vâng.

– Nộp tiền nhà cho bác, mùng 5 rồi.

Tôi vừa lấy tiền vừa nói:

– Lần sau bác cứ đứng dưới sân gọi cháu cũng được, bác lên làm gì cho mỏi chân.

Tôi nói vậy thôi chứ thực ra tôi lo cho cái cầu thang, bà này khoảng 75 kg, cứ lên xuống cầu thang thế này, lúc nào đó nó bất chợt sập xuống có khi người lãnh hậu quả là tôi các bác ah. Bà chủ tưởng tôi lo lắng thật xúc động lắm, tưởng chừng sắp khóc, trông giống hệt Minh Vượng bị cắt show:

– Bác lên xem các cháu ăn ở thế nào, mà dạo này bố mẹ không gửi tiền xuống cho ah mà phải làm thêm suốt thế?

– Đâu, cháu có làm thêm gì đâu ah.

– Làm thêm cũng tốt cháu ah, nhưng việc học vẫn phải hàng đầu.

– Bác nói thế là sao ah?

– Bác vừa nghe mấy đứa cái Lan, cái Dung nó bảo có cậu nào trên tầng 2 chịu khó lắm, ngày đi học tối về còn nhận làm thêm chăn bông, cứ bật bông tưng tưng đến đêm khuya.

Ặc ặc, giờ thì tôi đã hiểu, đã có tiếng súng bắn vào mặt hồ đang yên ả. Ai mà dám cả gan mượn gió bẻ măng để hạ nhục tôi như này đây.

– Các chị trêu đấy bác ah.

– Thế ah, thế mà bác cứ tưởng… thôi bác xuống đây.

Nói xong bà chủ nhà cắp đít đi xuống, tôi cố với theo giọng mếu máo:

– Bác xuống cẩn thận…

Ngồi suy nghĩ lại, tôi đang hình dung xem Lan là ai, Dung là ai? 2 chị này ở phòng 3 thì đúng rồi, Lan có lẽ là chị trắng trắng xinh xinh tóc dài, còn Dung là chị mặt tròn tóc ngắn, cứ cho là thế đi. Dạo này mải mê đàn đúm, à nhầm đàn hát nhiều quá tôi chẳng để ý gì đến hàng xóm láng giềng gì cả. Cái vụ xỏ xiên kia làm tôi cũng ấm ức lắm các bác ah, trình của tôi thì bây giờ cũng không đến nỗi nào, có điều kiện tôi phải cho các chị ấy sáng mắt ra vì tôi, nhưng chưa có dịp.

Chiều hôm đó tôi ngủ dậy, chạy xuống khu vệ sinh đi đái, hôm nay sao cái khu trọ này khác nhỉ? Sạch sẽ từ cổng vào vào đến nhà xí luôn, chắc có vụ gì rồi, tôi đoán mò. Tối tầm 7h, ông P đi ăn về đứng ngoài cửa gọi:

– 2 Thằng này tối đi chơi không?

– Đi đâu anh? – Tôi mở cửa.

– Thằng đơ kia đâu? – Ông P ngó nghiêng tìm thằng K.

– Chế (đế chế) với lai (half life) rồi anh ah, đến đêm, có khi đến sáng.

– Tí mày đi với anh.

– Đi đâu?

– Sinh nhật con Lan phòng dưới kìa.

– Em có được mời đâu, ngại lắm.

– Nó mời cả xóm, sáng mày không có nhà, nó bảo anh rồi. Thôi thay quần áo đi, 7 rưỡi xuống.

Đi thì đi, sợ gì, dù sao cũng hàng xóm sang giao lưu cái chết ai, tôi nghĩ bụng. Thực ra từ ngày đến cái xóm trọ này đã bao giờ tôi được gặp mặt đông đủ tất cả mọi người đâu, thỉnh thoảng gặp nhau ngoài sân hay là cửa nhà tắm thì chào nhau thôi. (Chưa chạm trán ai ở cửa nhà xí phát nào)

Tôi mặc luôn quả quần bò loe mới mua với cả cái áo kẻ karo xẻ tà, mốt thời đó đấy các bác ah. Đang hí hửng khóa cửa ti toe thì ông P làm câu:

– Đàn đâu?

– Trong phòng.

– Thế không mang đi ah?

– Mang đi