Tình yêu và thù hận
Sau cái đêm được Lâm Phong giải cứu, Hạnh Vi giờ đây đã không còn phải “bận bịu” đi cùng Dương Uy nữa. Nàng đã có nhiều thời gian hơn dành cho Thế Bảo, nàng tự nhủ với bản thân đây chính là lúc thích hợp nhất để hâm nóng tình cảm của hai vợ chồng…
Tuy nhiên, trái với những gì Hạnh Vi mong đợi, Thế Bảo trong khoảng thời gian này lại tỏ ra có phần lạnh nhạt với nàng… Tuy anh không nói thẳng ra nhưng rõ ràng Hạnh Vi cảm nhận được điều gì đó đã thay đổi ở chồng mình.
Và thế là nhân dịp cuối tuần Thế Bảo không phải đi làm, Hạnh Vi quyết định rủ Thế Bảo “hâm nóng” tình cảm của hai vợ chồng một chút…
Hạnh Vi nằm trên giường cùng Thế Bảo vào lúc sáng sớm, nàng quay qua ôm chồng và khẽ nói vào tai anh:
– “Chồng ơi, sáng nay chồng không phải đi làm đúng không nè… Hay là tụi mình “khởi động” tí để bắt đầu ngày mới nha.”
Thế Bảo nghe Hạnh Vi thủ thỉ vào tai thì cũng rất hứng nhưng vẫn cố tình tỏ ra lạnh nhạt, cả tuần nay anh không quan hệ với Hạnh Vi vì vẫn giận nàng về chuyện “đi đêm” với Lâm Phong. Anh đã chờ nàng chủ động kể lại cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện nhưng Hạnh Vi lại quyết định giấu kín chuyện đó… Điều này vô tình làm cho Thế Bảo bắt đầu nghi ngờ sự “chung thủy” của vợ mình. Dù rằng anh từng cho phép nàng quan hệ với người khác trước mặt mình nhưng không có nghĩa là anh chấp nhận nàng lén lút “phản bội” đằng sau lưng anh. Những cuộc “vui chơi thể xác” để giải quyết nhu cầu cá nhân thì Thế Bảo có thể chấp nhận nhưng nếu trái tim Hạnh Vi không còn dành trọn cho anh nữa thì điều đó là không được cho phép.
Thế Bảo trở mình quay sang một bên để không nhìn vào mặt Hạnh Vi và từ chối khéo:
– “Mới sáng sớm mà em, anh còn mệt lắm, hôm qua anh về trễ mà.”
– “Nhưng mà cả tuần nay mình đâu có làm tình đâu… Em nhớ anh lắm…” – Hạnh Vi dù bị từ chối nhưng vẫn nhẫn nhịn, nàng cố tỏ ra nũng nịu để quyến rũ Thế Bảo. Một tay nàng từ từ vuốt ve tấm lưng chồng mình…
– “Nhưng anh mệt lắm! Để khi khác đi!” – Thế Bảo vẫn dứt khoát từ chối cô vợ xinh đẹp.
Hạnh Vi lúc này có phần hụt hẫng nhưng vì yêu Thế Bảo nên nàng vẫn muốn “hâm nóng” cùng anh cho bằng được.
– “Vậy… hay để em giúp anh nha. Anh mệt thì anh cứ nằm yên đó mà hưởng thụ… Chỉ cần cho em mượn “cây kem nóng” của anh là được rồi.” – Hạnh Vi nói một cách ‘dam dang’ rồi đưa tay tìm tới cây kem của Thế Bảo…
Khi nàng vừa đụng được vào thằng nhỏ của chồng thì thấy nó đã cương cứng sẵn rồi. Cứ nghĩ là cách của mình hiệu quả, Hạnh Vi cúi người định giúp chồng cởi bỏ chiếc quần đùi ra thì…
– “ANH ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG MÀ!” – Bỗng nhiên Thế Bảo tỏ ra gắt gỏng với nàng. Anh thật sự là đang rất nứng khi Hạnh Vi chủ động gạ tình mình, nhưng vì cơn ghen bên trong đang sôi sục nên Thế Bảo nhất quyết từ chối vợ cho bằng được.
Thế Bảo lúc này gạt tay Hạnh Vi đi và quay úp mặt vào gối tiếp tục ngủ…
Hạnh Vi thì sau khi bị chồng “dằn mặt” quá rõ ràng thì cũng không kìm được cơn tức của mình nữa. Nàng đã quá xuống nước với chồng, đã chủ động xin được “ân ái” với anh vậy mà anh chẳng những không động lòng mà còn gắt gỏng với nàng.
– “TẠI SAO VẬY ANH BẢO? CÓ CHUYỆN GÌ THÌ ANH NÓI THẲNG CHO EM BIẾT ĐI, MẤY NGÀY NAY ANH CỨ TỎ RA LẠNH NHẠT VỚI EM… HỎI TỚI THÌ ANH IM LẶNG. BÂY GIỜ EM CHỦ ĐỘNG MUỐN QUAN HỆ THÌ ANH CŨNG GẮT GỎNG. RỐT CUỘC LÀ EM ĐÃ LÀM GÌ SAI CHỨ?”
Tức nước vỡ bờ, Hạnh Vi quát lớn với chồng để xả cơn giận, nàng đã rất mệt mỏi sau những gì xảy ra với tên Cường và Dương Uy rồi, giờ đây đến cả chồng cũng không thông cảm thì nàng cũng không còn chịu được nữa…
Và rồi tưởng chừng như Thế Bảo sẽ nhường nhịn vợ mình như những lần trước, nhưng không… anh dường như chỉ chờ đến lúc Hạnh Vi lên tiếng trước thì anh lập tức hỏi ngược lại nàng.
– EM HỎI ANH EM ĐÃ LÀM GÌ SAI Ư? ĐƯỢC! VẬY EM CHO ANH BIẾT RỐT CUỘC EM ĐANG GIẤU DIẾM ANH CHUYỆN GÌ? EM NGHĨ ANH KHÔNG BIẾT NHỮNG GÌ EM ĐANG LÀM SAU LƯNG ANH SAO? – Thế Bảo bật người ngồi dậy đối chấp với Hạnh Vi…
Hạnh Vi bất ngờ với câu nói và phản ứng của Thế Bảo, đây là lần đầu anh lớn tiếng như thế với nàng…
– “Anh Bảo? Anh nói gì vậy? Em giấu diếm anh chuyện gì cơ chứ? Anh đang nói gì em hoàn toàn không hiểu?” – Hạnh Vi hỏi lại mà trong lòng dâng lên một nỗi bất an…
– “Lại còn giả vờ ngây thơ? Em còn định dùng sự ngây thơ này để dối lừa tôi đến khi nào đây hả?” – Thế Bảo lại quát lên với Hạnh Vi, lần này lời lẽ của anh còn mang tính sát thương cao hơn.
– “ANH BẢO! ANH NÓI GÌ VẬY CHỨ? ANH NÓI RÕ RA ĐI… EM KHÔNG HIỂU…”
Lúc này Hạnh Vi đã không còn kiềm được nước mắt của mình nữa, hai dòng lệ mang đầy uất nghẹn của nàng tuôn ra chảy dài trên gò má xinh đẹp… Nàng đang có một nỗi lo liệu rằng có phải Thế Bảo bằng cách nào đó đã biết về việc giữa nàng và tên Cường?
– NÓI RÕ? NHƯ VẬY CÒN CHƯA ĐỦ RÕ SAO? ĐƯỢC. NẾU VẬY THÌ ANH CŨNG KHÔNG NGẦN NGẠI GÌ MÀ KHÔNG HỎI LUÔN! CHUYỆN EM VÀ LÂM PHONG ĐI VỚI NHAU LÀ NHƯ THẾ NÀO? TRONG SUỐT GẦN MỘT THÁNG VỪA QUA EM LUÔN LUÔN VIỆN LÝ DO ĐỂ VỀ KHUYA CÓ PHẢI LÀ ĐỂ ĐI VỚI ANH TA HAY KHÔNG? – Thế Bảo lúc này hỏi thẳng vấn đề với Hạnh Vi…
– “Lâm Phong… Em… Em với Lâm Phong làm sao chứ…” – Hạnh Vi tỏ ra hơi ngạc nhiên khi Thế Bảo đề cập tới Lâm Phong… nhưng rồi nàng bỗng nhớ lại cái đêm cách đây vài hôm… khi đó chính Lâm Phong đã giải cứu và đưa nàng về tận nhà.
– “Là anh theo dõi em sao?” – Hạnh Vi hỏi ngược lại Thế Bảo…
– “Theo dõi? Anh cần gì phải theo dõi em chứ. Em và nhân tình của mình dám hẹn hò ngay dưới nhà không coi anh ra gì mà giờ lại còn nói anh theo dõi hai người!” – Thế Bảo bực tức vì Hạnh Vi chẳng những không biết lỗi mà còn nói anh theo dõi nàng. Anh đã dùng những từ ngữ không đúng với vợ mình khi đang trong cơn giận dữ…
Và điều đó đã làm cho Hạnh Vi không kiềm chế được thêm nữa…
*CHÁT*
Một cái tát đến từ Hạnh Vi dành cho Thế Bảo…
– Nhân tình? Anh nói gì vậy anh Bảo? Anh dám nói Lâm Phong là nhân tình của em? Anh có còn coi em là vợ không vậy hả? Huhuhu – Hạnh Vi cảm thấy uất hận vì Thế Bảo không còn tin tưởng và vu khống cho nàng dù chưa biết rõ mọi chuyện… nàng đã tát anh một cái và rồi khóc thật lớn… nàng tát Thế Bảo mà bản thân nàng cũng cảm thấy đau đớn vô cùng…
Về phần Thế Bảo, dù bị vợ tát cho 1 cái đau điếng nhưng anh không có động thái sẽ dùng vũ lực với vợ mình, anh cảm thấy cơn đau trong lòng còn lớn hơn cơn đau thể xác…
– “… Em tát anh? Em vì thằng Lâm Phong mà tát anh một cái? Anh rõ ràng đã thấy hắn đưa em về tận nhà mà giờ em còn chối cãi hay sao?”
Khi Hạnh Vi bị Thế Bảo đưa ra dẫn chứng cụ thể thì nàng cũng không biết phải giải thích sao với chồng. Nàng không thể nói huỵch toẹt ra hết mọi chuyện vì nó quá phức tạp… Giờ đây trong hoàn cảnh “tình ngay lý giang” làm Hạnh Vi chỉ biết cứng họng đứng nhìn…
– “Sao hả? Bị anh nói trúng thì không cãi được nữa chứ gì?” – Thế Bảo thấy Hạnh Vi im lặng thì anh càng có cơ sở để nghi ngờ vợ mình.
– Em… em… em không phủ nhận là đêm đó Lâm Phong có đưa em về, nhưng đó là đêm duy nhất… em chỉ tình cờ gặp anh ta… và rồi… Nói chung là em thề với anh giữa em và Lâm Phong là trong sạch. Em là vợ anh và từ trước đến giờ em chỉ yêu mỗi mình anh thôi. Em chưa bao giờ nghĩ tới hay làm gì có lỗi với anh hết. – Hạnh Vi cố gắng giải thích với Thế Bảo dù rằng nó không thuyết phục cho lắm…
– Vậy em nói rõ cho anh biết là tại sao đêm đó em lại đi chung với Lâm Phong đi rồi anh sẽ tin em. Còn nếu không giải thích được thì anh không còn gì để nói… Dù sao thì đây cũng không phải lần đầu em để cho người khác… đụ mình!
Trong 1 phút nóng nảy, Thế Bảo đã không kiềm chế được mà nói ra những lời lẽ làm anh phải hối hận cả đời này… Câu nói của anh đã làm Hạnh Vi cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng…
– ANH! ANH NÓI GÌ VẬY HẢ! KHỐN NẠN! TÔI ĐỂ NGƯỜI KHÁC ‘CHẠM’ VÀO MÌNH TẤT CẢ LÀ VÌ AI CHỨ? TẤT CẢ LÀ ĐỂ THỎA MÃN CHO CÁI SỞ THÍCH KỲ QUÁI CỦA ANH THÔI! GIỜ ĐÂY ANH LẠI NÓI NHƯ THỂ TÔI LÀ MỘT CON ĐIẾM KHÔNG BẰNG. ANH CÓ CÒN COI TÔI LÀ VỢ KHÔNG VẬY HẢ THẾ BẢO?
Hạnh Vi vỡ òa cảm xúc khi nghe thấy những lời của Thế Bảo, nàng giận anh vì đã không hiểu cho mình, nàng giận anh đã nói ra lời tổn thương mà không nghĩ cho cảm xúc của nàng… Nàng đã hy sinh biết bao nhiêu cho chồng để rồi giờ đây anh lại nói như thể nàng sẵn sàng “đụ” bất kỳ ai trên đời này…
Hạnh Vi trong cơn kích động đã òa khóc và với đại một bộ quần áo gần đó mà lao vào nhà tắm để thay đồ…
Sau khi thay xong thì nàng đi thẳng ra khỏi nhà mà không thèm nhìn lấy Thế Bảo thêm cái nào…
Thế Bảo thấy Hạnh Vi phản ứng rất mạnh nên cũng biết mình đã lỡ lời, anh rất ân hận nhưng vì đang trong cơn ghen nên anh đã có chút chần chừ trong việc níu giữ Hạnh Vi ở lại… Và đến khi anh nhận ra mọi việc thì Hạnh Vi đã rời khỏi nhà từ lúc nào…
Thế Bảo đứng chết trân tại chỗ suy nghĩ về những gì vừa mới xảy ra… Anh tự hỏi liệu rằng bản thân đã đúng hay sai khi đối xử với vợ mình như vậy…
…
Từ lúc Hạnh Vi “bỏ nhà ra đi” đến giờ cũng đã hơn 12 tiếng…
Nàng lúc rời nhà đi thì không biết phải đi về đâu… Nàng không muốn về nhà bố mẹ vì sợ họ nhìn thấy nàng khóc mà biết chuyện vợ chồng nàng cãi nhau. Nàng định gọi cho Mỹ Dung thì chợt nhớ lại là hai đứa đang giận nhau… Nàng nghĩ tới lão Hùng nhưng rồi chợt nhận ra lão ta đang “ở quê” lo cho người thân… Nàng nghĩ về Lâm Phong nhưng rồi lại thôi vì chồng nàng đang hiểu lầm chuyện giữa hai người, nếu nàng tìm đến anh ta lúc này thì chẳng khác nào tự mình khẳng định chồng nàng đã đúng…
Thế là Hạnh Vi đành lủi thủi đi trong vô định, buổi sáng nàng ghé qua các shopping mall để mua sắm cho khuây khỏa, đến tối thì nàng quyết định ghé vào một quán bar để uống rượu giải sầu… Nàng thật ra chỉ chờ một cuộc gọi từ Thế Bảo! Chỉ cần một cuộc gọi xin lỗi của anh là nàng sẽ tha thứ và lập tức quay về…
… Nhưng không, đã 9h tối rồi mà điện thoại nàng vẫn im thin thít… Không một cuộc gọi hay nhắn tin gì từ Thế Bảo… Điện thoại nàng thì cũng gần hết pin, giờ đây nếu Thế Bảo không gọi cho vợ thì anh chính thức quay vào ô “mất lượt” đêm nay…
…
Hạnh Vi lúc này ngồi trong một quán bar trên đường Bùi Viện. Nàng không biết mình đã uống bao nhiêu ly rượu rồi… nàng chỉ biết mình đang cảm thấy rất buồn, mọi dự định trong tương lai của nàng với Thế Bảo bỗng trong lúc này lung lay hơn bao giờ hết… Nàng tự hỏi anh đang làm gì lúc này mà lại không gọi được cho nàng một cuộc cơ chứ… Có phải anh đã hết yêu nàng rồi không…
Đang chìm trong những suy nghĩ tiêu cực của mình thì bỗng nhiên lúc này Hạnh Vi thấy có hai người đàn ông tiếp cận bàn của nàng.
– “Xin chào em gái xinh đẹp! Cho tụi anh ngồi cùng được không… Nãy giờ quan sát thấy em ngồi có một mình buồn bã nên tụi anh qua bắt chuyện cùng cho vui.” – Một gã đàn ông lên tiếng… Gã ta chưa chờ cho Hạnh Vi trả lời thì đã ngồi xuống cạnh bên nàng.
– “Phải đó, đi bar mà buồn như vậy thì không được đâu. Để tụi anh bầu bạn cùng em nhé.” – Gã còn lại cũng nhanh chóng phối hợp cùng đồng đội mà ngồi cạnh bên còn lại của Hạnh Vi.
Hạnh Vi lúc này đang rất buồn về chuyện của chồng nên cũng không có hứng mà tiếp chuyện những người đàn ông xa lạ này. Nàng tỏ ra khó chịu và từ chối “bầu bạn” cùng 2 gã lạ mặt:
– “Xin lỗi các anh nhưng hôm nay tôi muốn được yên tĩnh một mình, xin các anh qua bàn khác nhậu cho.”
Hai gã đàn ông dù bị Hạnh Vi từ chối thẳng thừng nhưng vẫn mặt dày trụ lại vì thấy nàng quá đẹp, bọn chúng cũng để ý thấy nàng đã ngà ngà say nên định tranh thủ thừa cơ lợi dụng.
– “Thôi mà em gái, em có chuyện gì buồn thì cứ nói với tụi anh. Tụi anh sẽ giúp em giải sầu thôi mà…” – Gã bên trái mặt dày cố gắng la liếm để được ngồi cùng người đẹp.
Lúc này Hạnh Vi biết rằng nàng không thể dùng lời nói để xua đuổi hai gã đàn ông này đi được. Nếu không đuổi chúng đi được thì nàng sẽ là người đi vậy, dây dưa với bọn này thêm lâu thì chỉ có hại…
Nghĩ đến đó nên Hạnh Vi lập tức đứng dậy để rời đi… Nhưng khi nàng vừa đứng lên thì một cơn choáng váng liền ập đến! Nàng vì đã uống quá nhiều rượu nên lúc này không còn giữ được sự tỉnh táo được nữa…
– “Ấy ấy để anh giúp em!” – Một gã đàn ông ngay lập tức đặt tay mình lên mông Hạnh Vi để “giúp” nàng khỏi bị ngã.
– “Em gái cứ từ từ nào, em cứ ngồi đây đi đã… Uống nhiều rượu như vậy mà đi lại thì lỡ té ngã sẽ nguy hiểm lắm đó.” – Gã còn lại cũng không bỏ lỡ cơ hội, hắn một tay đỡ lưng, một tay đỡ… ngực nàng để giúp Hạnh Vi giữ thăng bằng.
Hạnh Vi sau một pha choáng váng thì dần dần nàng cũng lấy lại được sự thăng bằng… Đầu óc nàng cố gắng tỉnh táo lại để báo hiệu rằng mông nàng, ngực nàng đang bị hai bàn tay dê xồm lợi dụng mò mẫm…
– “Buông tay các người ra ngay không thì tôi sẽ la lên đó!” – Hạnh Vi thốt lên lời đe dọa hai gã dê cụ bên cạnh mình.
Hai gã này khi bị Hạnh Vi dọa thì cũng nhanh chóng bỏ tay của bọn chúng ra… Chúng cũng sợ bị bảo vệ ở đây túm đầu đuổi cổ vì tội sàm sỡ con gái nhà lành.
Hạnh Vi sau khi dọa được hai gã đàn ông thì cố gắng từng bước khập khiễng tiến về phía nhà vệ sinh nữ ở phía xa xa đằng sau quán bar. Khi nàng bước đi thì hai gã đàn ông khi nãy bỗng nhìn nhau đầy bí hiểm rồi lén lút theo sau nàng…
Khi Hạnh Vi vừa vào được nhà vệ sinh thì nàng nhanh chóng tiến đến bồn rửa mặt để xối nước cho tỉnh táo, vì quá choáng váng nên nàng quên luôn cả việc khóa cửa nhà vệ sinh lại… Và cũng vì vậy, ngay lập tức có hai cái bóng đen lén lút đi vào ngay sau lưng nàng…
Hạnh Vi sau khi cúi đầ