Gái Gú Việt Nam

Đời học sinh – Quyển 4

Phần 28
Khẽ nở một nụ cười, nàng từ tốn:

– Ừ, nhờ Phong Ngọc mới giành được giải nhất đó! Cho nên hôm nay Phong cũng không được bỏ cuộc!

– Ơ…

– Được chứ?

Lam Ngọc kề sát mặt nàng lại gần. Tôi thấy mắt nàng long lên như những ánh sao đêm. Những ánh sao chỉ đường cho tôi rời khỏi những suy nghĩ tuyệt vọng và u ám còn sót lại.

Tôi rụt rè đáp:

– Được… được mà, Ngọc yên tâm!

– Ừ, vậy Ngọc yên tâm rồi – Vừa nói nàng vừa nhìn chiếc điện thoại đang cầm trên tay – Giờ Ngọc đi tập chuẩn bị cho trận tiếp theo nha?

– À… ừ! – Tôi ậm ừ, có cảm giác như một đứa con nít bị lấy mất đồ chơi.

Cho dù tôi có cô níu kéo món đồ chơi đó, cũng chỉ để nói vài câu vô dụng:

– Ngọc… ừ… Ngọc cố lên nha!

Đáp lại, nàng cũng nhìn tôi cười thật tươi:

– Ừ, Phong cũng cố lên nha! Đừng làm Ngọc thất vọng đó!

Rồi nàng quay đi, tựa như cô tiên xanh hiện ra giúp đỡ người khó khăn rồi lại biến mất đi để giúp đỡ những người khác mà không cần một lời cảm ơn nào.

Tôi không biết nàng có còn nhớ đến chuyện lúc trưa hay không, nhưng tôi chắc chắn rằng trong lần gặp tiếp theo giữa tôi với nàng, tôi sẽ không còn cảm giác sợ sệt nữa.

Trong mắt tôi lúc này, Lam Ngọc không còn là một cô gái lạnh lùng, cứng cỏi nữa, cả trong bước chân đã nhẹ nhàng, rung rinh hơn và một lần nữa hình ảnh dịu dàng, dễ thương của bé gấu lại làm lòng tôi quặn thắt…

Với liều thuốc tinh thần từ Lam Ngọc, tôi cảm thấy khắp người tràn đầy năng lượng, cả cái chân đau do va chạm ở trận trước cũng không còn. Nhưng ngược lại, cả đội tôi vẫn ủ rũ như cờ thiếu gió. Riêng chỉ có Toàn phởn đã lấy lại được phần nào tinh thần do công tác tư tưởng của bé Phương, con bé đã vào sân sau Lam Ngọc không lâu.

Tôi không biết bé Phương đã nói chuyện gì với Toàn phởn, nhưng khi vừa quay lại, tôi đã kịp ngó thấy con bé đã hôn phớt vào má thằng này trước khi đi ra khỏi sân không lâu sau khi Lam ngọc rời khỏi. Nhờ đó, Toàn phởn đã lấy lại bộ mặt phởn như hôm nào.

Nó đập tay tập hợp mọi người vòng quanh:

– Tụi bây nghe nè! Tình cảnh bây giờ không còn gì để mất nữa rồi, cứ chơi hết mình theo ý thích của tụi bây đi! Miễn xong trận không được buồn, không được tự trách là ok rồi! Rõ chưa?

– Ok, rõ luôn!

– Làm phát lấy tinh thần nào 1… 2… 3 dô!

Cả bọn đặt tay ra giữa rồi cùng tung hô lên trời.

Với tâm lý thi đấu thoải mái như vậy, bọn tôi vào sân với mục tiêu đá cống hiến là trên hết.

Tôi bây giờ không còn sợ ánh nhìn đe dọa của thằng Đức nữa. Bởi lẽ vị trí hoạt động của tôi bây giờ không chỉ gói gọn ở vị trí tiền đạo mà có thể ở bất cứ vị trí nào. Cũng như bất cứ thành viên nào trong đội của tôi. Tất cả sẽ không đã theo một bài bản nào nữa cả.

Hiệp hai trận bán kết được bắt đầu trong tiếng hò reo inh ỏi của khán giả đôi bên. Dù đang thua nhưng đội Phú nổ vẫn cuồng nhiệt cổ vũ khiến cho cả đội như quên đi mình đang thi đấu thiếu người.

Ở hiệp này, đội thằng Đức giành quyền giao bóng. Nó chuyền sang cho thằng tiền đạo rồi cùng dần lên với một thằng khác. Xem ra nó đang định dùng áp lực số đông ép sân bọn tôi.

Ngay lập tức, tôi liền áp sát kèm chặt thằng đang cầm bóng ngăn cản nó chuyền cho tuyến trên.

Trái với dự đoán, nó không chuyền về cho tuyến dưới để tìm đường lên bóng mà lại dốc bóng ra biên tiếp tục tấn công. Tôi bức tốc chạy theo nó, quyết tâm kèm cho bằng được.

Thể hình giữa tôi và nó không có quá khác biệt nhiều nên màn đọ sức dọc biên diễn ra khá gây cấn. Hết tôi lấn lướt nó, rồi nó lại ép tôi. Nhưng cuối cùng, với vốn võ có sẵn trong người, tôi chủ động áp vai hất nhẹ nó chệch khỏi biên qua đó cướp được bóng từ trong chân.

Lần này đến lượt tôi bị chặn đầu bởi thằng Đức. Nó lăm lăm nhìn tôi rồi lại nhìn quả bóng. Biết không thể đối đầu, tôi vội chuyền cho Toàn phởn rồi bức lên, thực hiên bật 1 2 với nó.

Thằng Đức thoáng một chút giật mình nhưng cũng đuổi theo tôi sát phía sau.

Trước mặt tôi giờ này vẫn còn 2 thằng hậu vệ, 1 trong số đó là thằng to con. Nó biết tôi ngại va chạm nên chủ động lao lên tranh bóng nhằm gây áp lực tâm lý.

Tôi chẳng có lí do nào để đối đầu với nó cả, nó vừa băng lên, tôi đã nhanh chân chuyền ngược về cho thằng Tiến đang ở tuyến giữa.

Có được bóng, thằng Tiến vận dụng sở trường của mình, câu một đường bóng bổng lên cho Toàn phởn đang vượt lên.

Có lẽ giờ này Toàn phởn là người xông xáo nhất, khi có bóng nó cấm đầu chạy hùng hục dọc biên mà chẳng biết mệt là gì. Đến góc sân đối phương nó chậm lại, vì đối thủ cũng đã bắt kịp nó. Trước mặt nó bây giờ có đến 2 thằng theo kèm. Một là nó chuyền về cho tôi, hai là nó kềm bóng ở góc chờ đối phương phá kiếm quả phạt góc chứ không còn cách nào khác.

Ấy thế mà không biết có phải tác dụng của nụ hôn bé Phương tặng hay khô